Trang chủ » Truyện ngắn » Tổng Tài Siêu Soái Tán Tỉnh Tôi – Chương 13

Tổng Tài Siêu Soái Tán Tỉnh Tôi – Chương 13

Chương 13  Họp hội sinh viên (p2)

 

Trên mạng xã hội kiểu người nào cũng có, người ta dễ dàng buông lời “bản tâm” ra. Có lẽ cách một màn hình nên họ cảm thấy an toàn để vạch áo cho người xem lưng của mình. Thế nên nhiều người ác ý trên mạng nhưng ngoài đời hiếm khi thể hiện ý xấu. 

 

Cũng không thiếu người thì biết thông cảm cho người khác. Có thể họ cũng là những người từng trải qua nhiều nỗi đau nên mới dễ dàng cảm thấu cho người khác. Rồi thì chẳng thiếu người ghen ăn tức ở chỉ mong người ta khổ đau hơn mình. Người vô thưởng vô phạt chỉ xem xong để đó, chẳng bình luận gì vì đời vô thường biết đâu ngày mai lại chẳng giống hôm nay. Tất cả tạo ra một xã hội đa dạng, nhiều màu sắc, thiếu đi ai, thiếu đi thành phần nào cũng là thiếu hoàn hảo.

 

Chỉ một cái clip ngắn ngủn lại thu hút được hàng chục triệu người xem. Người ta đánh giá nhau dựa trên vài phút ngắn ngủi trên video nhưng đâu biết rằng con người sống hàng chục năm chứ đâu vài giây như thế. Nhìn không thấu dễ dàng bị dắt mũi. Thế giới mạng xã hội này quá dễ dàng để định hướng bằng những video sau biên tập nhằm mục đích riêng. Để rồi khi phát hiện ra chân tướng sự việc thì người ta “gió chiều nào xoay chiều ấy”. Có điều người trong cuộc thì lại không như thế, có những người vì không chịu nổi áp lực dư luận là làm những hành động dại dột đáng tiếc. Khi được minh oan thì hoa đã héo, lá đã rụng.

 

Nhiều người còn vì muốn xem chuyện vui hôm nay mà không tiếc mọi giá để mua được thiếp mời đến dự hội. Bá Nam là con trai cưng là công tử tập đoàn bất động sản Phú Thương. Sở hữu ngoại hình thư sinh, điển trai lại có gia thế nên chẳng ít cô gái mong anh ta để mắt. Là người trong mộng của biết bao cô gái.

 

Mặc dù danh tiếng tình trường không được tốt, thay người yêu hơn thay áo, tính tình phong hoa tuyết nguyệt của hắn có từ thời còn chưa kịp dậy thì. Thế nhưng từ khi công khai theo đuổi Kỳ Nguyệt thì một lòng cúc cung tận tụy. Ngỡ rằng hoàng tử đã bị nữ hoàng chế ngự nhưng… không! Hóa ra chẳng có tình yêu nào thức tỉnh, cũng chẳng có ai thay đổi bản chất, chỉ là làm trong tối hay ngoài sáng và thời gian bao lâu mà thôi.

 

“Đời lắm người hay nhể, chuyện xấu vẫn dám thò mặt ra ngoài. Lại còn ăn mặc lòe loẹt thế kia.”

“Đúng cái loại không biết xấu hổ.”

“Chắc đến kiếm fame cho nổi tiếng thôi. Giờ người ta vì nổi tiếng bất chấp lắm.”

“Chắc cay cú bị cướp người yêu đến dằn mặt. Giờ thế giới này mạnh ai người đó hưởng.”

“Đúng đấy! Tưởng thế nào, bám vào đại gia thì cũng sớm ngã thôi.”

“Này, mấy người có não không thế? Ủa bị cướp người yêu là bọn kia sai chứ người bị cướp có gì mà sai có gì mà nhục. Không bênh vực người bị hại thì thôi còn đổ dầu vào lửa. Sao, ghen ăn tức ở không xinh đẹp bằng hay thế nào? Mà này, mắt mấy người có mù không mà nhìn không ra bộ đầm đó là phong cách thiết kế của nhà thiết kế Quỳnh Linh? Các người muốn mua cũng phải bán nửa cái nhà còn phải xếp hàng đấy.” – Tố Như bỉu môi một cái đi qua đám người nói xấu sau lưng kia tiến về phía Kỳ Nguyệt.

 

Đám người bị nói cho cứng họng không kịp phản bác thì người ta đã đi rồi. Trong lòng hậm hực, kẻ giậm chân người bĩu môi chờ xem trò hay.

 

Tố Như cũng từng bị Kim Liên hãm hại nên cô ghét cay ghét đắng, đương nhiên sẽ đứng về phía Kỳ Nguyệt. Cũng là bị cướp mất người yêu. Nhưng suy cho cùng cũng phải cảm ơn ả ta, nhờ ả ta mới biết được bộ mặt thật của đám con trai này. 

 

“Rồi tý xem trò vui. Mẹ con cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Hôm trước còn thấy ở chung cư rẻ tiền, chật vật như con chó.” – Một người trong đám lên tiếng.

*** 

Đúng như dự đoán, Khúc Bá Nam và Kim Liên năm nào cũng có trong dạ hội này. Kim Liên được tin của bạn đã sớm biết Kỳ Nguyệt cũng đến đây. Thế nhưng cô ta hoàn toàn hóa đá khi nhìn thấy Kỳ Nguyệt của hiện tại. Vốn dĩ chưa bao giờ thấy cô chăm chút nhan sắc nên vẫn khinh thường. Hiện tại nhìn thấy Kỳ Nguyệt đúng là cô gái rực rỡ lấp lánh nhất đêm nay thì trong lòng tức tối. Ả ta nhìn xuống bộ đầm phiên bản giới hạn đắt đỏ của mình mà vẫn thua xa thì căm giận tức tối. 

 

Quay sang Khúc Bá Nam, Kim Liên muốn tìm một chỗ dựa, một điểm mà mình có thể nổi bật hơn hẳn và khẳng định vị thế của mình thì lại càng tức tối hơn. Hắn ta đang nhìn về phía Kỳ Nguyệt, kinh ngạc không thôi. Hắn biết nàng đẹp nhưng chưa bao giờ thấy nàng mặc dạ phục lại xuất trần, lộng lẫy giống như công chúa trong cổ tích như thế.

 

Mặc dù tức giận với biểu cảm của Khúc Bá Nam nhưng Kim Liên vẫn còn kiềm chế được. Cô ta dán người vào Khúc Bá Nam giống như người không xương, thì thầm nhắc nhở.

-Anh với em qua kia chào hỏi chị Nguyệt đi. 

 

Đương nhiên là hắn ta không muốn đến đó. Hắn biết, Kim Liên chỉ muốn dằn mặt Kỳ Nguyệt. Mà thực ra trong tất cả những người con gái, hắn vẫn dành sự tôn trọng cho nàng nhiều. Kỳ Nguyệt không giống những cô gái khác, có khí chất, có tự tôn, có kiêu hãnh. Hắn ta tự nhận nếu xét về điều đó chính hắn cũng không xứng với một con người như thế. Thứ hắn có là địa vị, là con trai của ông chủ tập đoàn Phú Thương.

 

 Kim Liên tự tin kéo tay anh “Khúc sở khanh” đến phía các cô nàng đang hăng say giao lưu nói chuyện vui vẻ. Chí ít mọi người đứng ở đây cũng đều vui vẻ, không như một số kẻ vài ba mặt chốn này.

“Em chào chị!” – Cô ta lên tiếng, trong lời nói thì lịch sự có điều thái độ và giọng điệu thì kênh kiệu, vênh váo khó ưa.

Kỳ Nguyệt không quan tâm đến, chẳng thèm liếc mắt một cái.

“Anh tưởng em không bao giờ thích đến những chỗ như thế này cơ.” – Hắn ta cười cho có lệ nói.

 

Kỳ Nguyệt vẫn không quay ra nhìn hai người này, tiếp tục câu chuyện. Mấy người bạn của cô đương nhiên cũng chẳng thèm chú ý. Tố Như liếc mắt nhìn Kim Liên tỏ vẻ khinh thường ra mặt, cũng chẳng buồn mở lời.

Bá Nam thấy thế, không muốn bẽ mặt nên muốn kéo Kim Liên đi, nào ngờ cô ta rất cố chấp, nhất định muốn ở lại. Mặc kệ mọi con mắt đều đổ dồn vào phía này, cô ta phải chứng minh mình là người thắng cuộc. Theo đuổi hai năm thì đã sao? Cuối cùng không phải mất vào tay cô ta sao?

“Em với anh Nam tưởng chị không đến đây nên mới đi cùng nhau. Thật xin lỗi chị, nếu biết chị cùng đến, chúng em đã bàn nhau tách nhau ra.” – Cô ta đắc ý, mỉa mai nói.

 

Kỳ Nguyệt vẫn ngồi trên ghế không thèm quay sang. Cô cảm thấy ghét cái bản mặt của cô ta nên chẳng muốn nhìn cho bẩn mắt. Mặc mọi con mắt đổ dồn vào “nhân vật chính” là cô thì cô vẫn bàng quan. Kim Liên thấy câu khích đầu tiên không có kết quả thì tiếp tục:

 

“Em không ngờ chị lại đến đây. Giờ mẹ con chị không ở nhà nữa, cả biệt phủ to như thế cũng trống trải lắm. Dạo này chị sống có tốt không? Nếu thiếu tiền có thể nói cho em biết, em sẽ bảo bố chu cấp cho mẹ con chị.”

 

Kỳ Nguyệt không biết não của Kim Liên chứa gì. Thực sự mẹ con cô ra đi dù nhiều người trong giới biết nhưng cũng chưa công khai. Bởi nếu thực sự công khai sẽ ảnh hưởng đến công ty rất nhiều. Lưu Hùng giấu còn không nổi mà biết cô con gái yêu không não này lại dõng dạc tuyên bố ở một nơi nhiều tiềm năng như vậy không biết sẽ cảm thấy sao. Tuy Kỳ Nguyệt không muốn tiếp chuyện nhưng ả ta lại đi quá xa, khiêu khích đến cả mẹ của cô.

 

“Cảm ơn em quan tâm chị, có điều về mặt luật pháp mẹ con chị vẫn được pháp luật bảo vệ. Không như ai sống bao nhiêu năm mà không được nhập sổ hộ khẩu.” – Kỳ Nguyệt mỉm cười không ngờ khi mình tức lên cũng biết đâm vào điểm yếu của đối phương, kể ra mình cũng lợi hại. Dù cô ta có dùng cách gì, khiêu khích thế nào cũng không bằng một câu này của cô. Kỳ Nguyệt mới là người con được pháp luật công nhận. Còn Lưu Kim Liên cho đến bây giờ, dù được cưng chiều cũng chỉ là con ngoài giá thú mà thôi.

 

Tử Vân, Nhã Linh thì giơ ngón cái lên tỏ vẻ “được đấy!”.

“Cô, cô, cô mắng chửi ai đấy … cái thứ con hoang trèo cao này. Cô không phải con bố tôi mà dám ở nhà tôi ăn cơm nhà tôi bao nhiêu năm. Cô mới là cái loại con hoang. Cô có tư cách gì mà ở đây?”

 

Nhã Linh nóng mặt chen vào giữa đẩy Kim Liên đang sấn lại gần Kỳ Nguyệt nói lời thô tục. Cô ta còn định giơ tay lên đánh người giữa bao ánh mắt, làm sao Linh có thể để cho ả ta làm điều đó. Tử Vân đưa mắt nhìn về phía anh trai trong góc đã mai phục sẵn. 

“Ôi là cái gì thì không biết nhưng pháp luật bảo vệ danh dự đấy. Còn cái thứ bẩn thỉu trà xanh tởm lợm cướp người yêu người khác như cô, hay thích trồng sừng lên đầu người khác như cô tôi còn chưa hỏi cô lấy tư cách gì mà đến.” – Tố Như không đợi Kỳ Nguyệt nói đã trước một bước. Cô căm hận thứ đàn bà lẳng lơ này.

“Bá Nam!” *Kim Liên rưng rưng nước mắt lay lay tay anh Khúc* “Bọn họ ức hiếp em.”

“Thôi đi, chúng ta qua bên kia.” – Khúc thiếu gia muốn kéo người đàn bà ngu ngốc này không gây thêm họa nhưng anh ta đã lầm. 

Những người ngu thì thường muốn để cho cả thế giới biết mình ngu mới chịu dừng. Và không ai có thể kìm hãm cái sự ngu đó.

“Cô có biết tại sao cô không bao giờ được bố yêu quý không? Vì cô không phải con của bố tôi. Cái này chắc cô mới biết thôi nhỉ. Tôi thì biết từ rất lâu rồi. Mẹ cô lang chạ mới có con hoang như cô”. – Cô ta trợn mắt nói rồi cười đắc ý.

 

Cô ta dám đổi trắng thay đen, vu oan cho mẹ cô. Nếu không phải bị ông ta chuốc thuốc thì mẹ cô đã không khổ như thế. Cô muốn tát cho cô ta một bạt tai thế nhưng trước bao nhiêu ánh mắt, mẹ cô lại bị ả ta vấy bẩn mà không thể minh oan, cảm giác này khiến lồng ngực cô như nuốt phải ngọn lửa lại không làm sao khiến nó dịu lại. Kỳ Nguyệt nhắm mắt lại để tìm lại lý trí, duy trì sự tỉnh táo. Cô không thể làm bừa. 

 

Lúc này mọi thứ cứ quay cuồng trong não cô. Khi cô chuẩn bị mở mắt phản đòn thì một bàn tay ấm áp kéo cô tựa vào lồng ngực, đã thế trên cánh tay cô lại có một bàn tay ấm áp cầm lấy. Thứ hơi thở ấm áp và nhịp tim mạnh mẽ đều đặn khiến cô thấy vững vàng hơn.

 

Trong mắt người khác, lúc cô nhắm mắt lại gương mặt như tái nhợt, vô cùng yếu đuối, vô cùng thương tâm. Thế nên… 

 

Hai giọng nói trầm ấm vang lên:

“Kỳ Nguyệt!”

“Sao không đợi anh đón đã đi trước?”

 

Tất cả im lặng….im lặng đến tiếng tim đập hay cái kim rơi cũng có thể nghe thấy. Biến cố bất ngờ khiến cô ngây người, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô còn nghe thấy tiếng tim đập nhanh nhưng vững vàng của người mà cô đang dựa vào từ lúc nào. 

 

Không biết bao lâu sau, mọi người từ trạng thái sốc toàn tập bắt đầu nghị luận sôi nổi. Có người nghi ngờ không biết là Bá Nam chia tay trước hay chính Kỳ Nguyệt có mối ngon hơn. Có người thì ghen tỵ với số tốt của cô. Có người nhìn rõ ràng rằng hình như “chính chủ” cũng đang lơ tơ mơ không hiểu gì. Kỳ Nguyệt đã tỉnh lại đứng thẳng lên, ngước lên nhìn hai gương mặt đàn ông hoàn mỹ, vừa lạnh lùng cao ngạo, vừa hoàn hảo không tì vết. 

“Anh! Anh… Anh…”

Hai chữ “là ai” nghẹn trong họng chưa kịp thốt ra. Cô nhìn hai người, ngơ ngác. Một người chính là anh chàng giúp cô báo cảnh sát, còn đền cô bộ lễ phục, người kia là…

“Anh đến đón em mà em đi cùng bạn rồi nên anh đến thẳng đây luôn.”

 

Tử Vân mắt chữ O mồm chữ A nhưng là người nhanh nhất lấy lại tinh thần. Miệng mỉm cười nhạt nhạt nhìn sang Kim Liên. Cô nhìn anh trai nháy mắt ra hiệu rút lui. Cô không ngờ lại có đại thần đến soi sáng, hiệu ứng tốt hơn gấp trăm lần anh của mình. Mọi người đều bất ngờ nhưng nếu có Ngọc Dương ở đây thì sẽ thấy cảnh này vô cùng là bình thường. 

Có điều, Tần Phong nhìn cánh tay của Tử Duệ đang nắm vào khuỷu tay Kỳ Nguyệt, hàng lông mày nhăn lại. Dường như hai người đến cùng lúc nên hành động cũng cùng nhau. Có điều cả hai đều không ngờ người đàn ông phía đối diện mình lại cùng một mục tiêu. Không khí lại quánh lại. Tử Duệ là chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp lớn xuất khẩu lương thực thực phẩm. Anh có tiếng từ lâu cũng được nhiều người săn đón. Có điều tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Liên quan đến Kỳ Nguyệt ư? Hai chàng trai xuất sắc nhất lại cùng liên quan đến cô?

 

Hai người nhìn nhau, một người bình thản, một người mắt như có sấm sét mưa giông. Tử Duệ bỏ tay Kỳ Nguyệt ra, nói:

“Mấy đứa đến đây mà không nói, hôm nay anh là khách mời danh dự ở đây.”

Kỳ Nguyệt hoàn toàn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra, người này là ai. Nhưng thấy Tử Vân nháy mắt cô đã hiểu ý. Còn cái anh cô nhầm là đại ca cầm đầu này là ai? Mặc dù thấy mặt nhau nhiều lần nhưng cô lại chưa từng hỏi tên. Giờ mới nhận ra là mình quá vô ý, thiếu lịch sự.

 

Tần Phong quay sang Lưu Kim Liên:

 

“Xin hỏi tiểu thư không biết bạn gái tôi đã làm gì đắc tội với tiểu thư đây mà khiến cô tức giận vậy! Tôi thay mặt bạn gái mình tạ tội”

 

Lại một lần nữa tất cả không gian và thời gian như ngừng lại. Cái gì? Miệng Tần tổng vừa mới nói gì? Anh khẳng định đây là “bạn gái tôi” ư? Không nghe nhầm đó chứ? Mọi người miệng như rớt xuống đất, nhất là ba cô nàng còn đang lơ ngác con nai vàng. Trong lời xin lỗi của anh có sự hăm dọa ẩn ý lại rõ ràng, ai không nhận ra thì quá là ngu ngốc. 

 

Trong đầu Kỳ Nguyệt như có sét đánh. Anh trai này là Tần Phong? Trên mạng có không ít ảnh chụp sau lưng, lại chẳng có tấm nào chụp chính diện. Thế mà cô lại còn nhận lễ phục của anh mà không biết tên cơ đấy. Nghĩ đến đây mặt cô đỏ bừng, ái ngại. 

 

“Tần Tổng, chào anh!”

 

Khúc Bá Nam ngơ ngác một hồi, nhìn Kỳ Nguyệt rồi nhìn Tần Phong, sự kiện mới xảy ra có mấy ngày mà cô đã là bạn gái của người khác không khỏi có chút quá nhanh chóng không? Nhưng hắn ta không ngơ ngác lâu, chỉ vài giây sau đã nhân cơ hội chào hỏi rồi muốn đánh lạc đề, giơ tay ra muốn bắt tay. Bởi trong lời nói ai cũng nghe ra sự hăm dọa của Tần Phong. Anh thay mặt, thay mặt là sao? Nghĩa là Kỳ Nguyệt là người mà Tần Phong bảo vệ, ai muốn động đến cô ấy thì phải nhìn cái mặt anh Tần. 

 

“Anh là…”

 

“Em là Khúc Bá Nam của tập đoàn Phú Thương cũng là đàn em khóa dưới của anh.”

“Chào, nghe danh đã lâu, hóa ra anh là quý tử nhà họ Khúc. Kỳ Nguyệt nhà tôi nổi tiếng xinh đẹp hiền lành, chẳng biết từ khi nào đắc tội với bạn gái anh.” – Trong giọng nói bá đạo đầy tính bảo vệ của anh, mọi người lại được phen đứng hình.

 

Khúc Bá Nam dù trong lòng rất khó chịu nhưng cũng không muốn đắc tội với anh. Hắn thầm nghĩ liệu có phải hai người qua lại trước nên Kỳ Nguyệt mới dứt khoát với hắn thế không. Chứ một người có thế lực như hắn chẳng lẽ nào Kỳ Nguyệt lại buông tay dễ dàng như thế. Dù là nghi hoặc nhưng hắn cũng không dám thể hiện ra nửa lời mà tập trung vào Tần Phong, lễ độ, khiêm nhường nói:

 

“Không! Không! Là Kim Liên gây chuyện, thật sự xin lỗi.”

 

Cánh tay Khúc Bá Nam ở không trung giữ nguyên một tư thế chục giây không được đáp trả, hắn ngượng ngùng rồi rụt về. Ai mà thèm bắt tay với hắn ta. Bá Nam cũng không biết là cô và Tần Phong đây bắt đầu từ khi nào, họ vừa mới chia tay mây hôm, thế nào lại đã có bạn trai hoàn mỹ rồi. Có chăng anh mới là kẻ thất bại bị cắm sừng mà không biết.

 

Nghe cũng đã thấy ý của Tần Phong là hóa ra chỉ là người thừa kế chứ chẳng có chút tiếng tăm hay giỏi giang gì. Nhưng Lưu Kim Liên thì không nghe ra điều đó. Chỉ có điều, ả ta đang tức nổ bong bóng mắt. Vốn là cô ta muốn khoe mẽ không ngờ lại chỉ làm nền cho Kỳ Nguyệt tỏa sáng. Dù hậm hực nhưng lại không làm gì được. 

 

“Vậy không làm phiền mọi người nữa.” – Khúc Bá Nam rụt tay lại kéo Kim Liên đi.

 

“Không khí bên kia khá tốt, lại có mấy món bánh em thích, chúng ta đi qua đó nhé.”

Kỳ Nguyệt vẫn nhìn anh, không biết phản ứng sao thì bả vai đã bị anh choàng lấy kéo đi. Tử Vân bụm miệng giữ lại tay Nhã Linh hất mặt ý hỏi có biết chuyện này không. Nhã Linh tỏ vẻ mình cũng không biết gì. 

 

Kỳ Nguyệt lại càng mông lung hơn. Chẳng hiểu sao anh Tần này lại từ chỗ nào chui ra mà đến đây? Mình có bạn trai như vậy từ lúc nào? Cô thầm nghĩ, đây chính là vận may khiến người đọc xịt máu mũi mà trong mấy truyện ngôn tình thường có đấy thôi. Chỉ là sao lại xảy ra trên người cô. Mà ông anh này lại còn “tương tác” với cô vài lần nữa chứ.

 

Chuyện này là không có thật. Cô đang mơ đúng không?

Chương 14

Danh sách chương 

Ủng hộ tác giả qua tài khoản: 

Stk 0731000861915

vietcombank

Tran Thi Thom

logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a.

Về Chúng tôi

Video
Liên Hệ
Giới Thiệu
Review Sản Phẩm

Facebook